Chúng tôi đã xâm nhập vào cái gọi là “cuộc sống” của những thân phận đầy tủi nhục cũng như hiểu được mánh lới của họ.
1. Khoảng hơn 21h, Sài Gòn vừa sau cơn mưa, đường phố trở nên nhớp nhúa, không khí rất dễ khiến người ta có cảm giác chán nản. Không cần phải sắm một vai diễn quá khó, chỉ cần một mình chạy chầm chậm dọc theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 tôi đã nhận được những lời mời chào rất thẳng thừng: “Đi chơi không anh? Mới mưa xong. Lạnh. Đi chơi với em cho ấm” hay: “Đi chơi mở hàng cho em đi, em tính giá rẻ thôi, nha”. Các cô gái rất nuột nà trong những bộ quần áo vừa đủ để phản ánh họ làm nghề gì, ngồi trên những chiếc xe tay ga bóng loáng cứ kè kè bên tôi chào mời.
“Giá cả sao hả em?”, tôi cố hỏi bằng giọng tự nhiên. “200 nếu anh muốn vui vẻ một lần, 300 thì một giờ. Còn 700 thì nguyên đêm. Nhìn anh cũng cảm tình, em tính 600 một đêm thôi. Tiền phòng em chịu. Em sạch mà, anh cứ yên tâm về chất lượng”. “Em sạch thiệt, không chỉ bên ngoài thôi đâu. Anh cứ lang thang kiếm làm gì vớ phải con nào bệnh hay nghiện thì có nước đi ăn cám”, cô kỳ kèo.
Ảnh minh hoạ
Sau vài phút trao đổi những câu bâng quơ, hai người quay đầu chạy, đến “trung tâm khách sạn” gần chung cư Miếu Nổi. Cô nhân viên lễ tân thấy khách quen, không buồn hỏi CMND hay cách thức thuê phòng. Phán gọn lỏn, “Còn phòng 105”. “Chị lấy nguyên đêm nha, cưng”, cô gái đi cùng tôi vừa bước lên cầu thang vừa nói với xuống.Cô gái có cái tên đẹp, Bảo Vy, quê Cà Mau, 22 tuổi (đưa CMND thấy ghi năm sinh là 1988 - PV). Là kể vậy nghe vậy, chứ cũng chẳng biết thế nào. Bởi những cô gái làm nghề này có thừa thời gian rảnh để suy nghĩ ra cái tên ấn tượng như, từ Liễu Hằng đến Ái Diễm, Hồng Đào cho đến Băng Châu, rồi Tố Tâm, Ngọc Điệp… Mà đơn giản thôi, khách tìm đến các cô cũng không quan tâm nhiều đến tên họ, chỉ cần U25 tuổi là được.
Đã có chuyện khách đi tìm của lạ, lớ sớ thế nào vớ phải cô bé tuổi 14 nhưng phổng phao như thiếu nữ. Đau một cái là khách sạn đêm đó lại buộc khách phải thế chấp CMND. Hơn tháng sau thì bị “ốp” vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Hoá ra cô gái nhiều ngày trước tìm vui, bị bắt trong một đợt truy quét, cô nhớ được bao nhiêu khai bấy nhiêu. Thêm chuyện, khách sạn ấy là bãi đáp duy nhất của cô. Vậy là đêm nào, lúc mấy giờ khách ghé, chỉ cần lật sổ lưu trú của khách sạn là “đâu lại vào đấy”.
Bảo Vy kể với tôi rằng, cô ở tận miệt U Minh, nhà nghèo xác xơ. Lần mò lên đến thành phố Cà Mau làm nhân viên mát xa ở phường 9 được một thời gian thì dạt về Cần Thơ. Vẫn làm nhân viên mát xa trong một khách sạn tương đối sang trọng. Thi thoảng, Vy cũng có đi khách. Hơn năm ở Cần Thơ, trở thành món hàng cũ, mà giá cả cho các loại dịch vụ vui vẻ ở cái thành phố Tây Đô ấy không đắt đỏ như Sài Gòn. Những người bạn cùng nghề với Vy “đào thoát” được miền sông nước lên thành phố để làm dân phố thị chính gốc. Về lại Cần Thơ, họ rủ Vy đi café khuyên nhủ Vy vài câu. Vậy là Vy lên Sài Gòn.
Ngày mới lên đến đây, Vy đi khách khá kén chọn. Lâu dần thành cũ, bạ ai cũng đi. “Có mấy ông già rồi, cũng ỏn ẻn đi với em. Gọi bằng ông là giận, phải gọi bằng anh, bằng cưng thì mới cười như… xe ben gặp nước. Đi với mấy ổng hơi kỳ nhưng được cái thường xuyên được bo đẹp”, Vy nói.
Tôi hỏi Vy câu hỏi rất cũ là sao không làm gì khác đi, rồi chờ thời cơ lấy một anh chồng giàu có. Hoặc câu được em Việt kiều thiếu niên nào cũng được. Bét nhất thì làm “phòng nhì” cho những tay đại gia chán vợ.
Vy tươi cười, nói: “Anh nói chuyện cứ như mơ. Hồi mới bước ra đường làm cái nghề này, nghĩ mỗi tháng dành dụm chắt chiu một ít gửi về cho gia đình, một ít còn lại để dành phòng thân. Khi nào có số vốn khá khá, sẽ về quê mở cửa hàng tạp hoá nhỏ, lấy một anh nông dân nào đó, người không biết đến gốc gác của mình. Đơn giản vậy thôi, nhưng ước mơ xa lắm”.
Tôi biết điều này Vy nói thiệt. Bởi những cô gái như Vy luôn là con nợ của những bà trùm cho vay nặng lãi, vài tay “cai đầu đài” hay thậm chí là tay bạn trai nghiện dặt dẹo nào đấy. Món nợ chẳng bao giờ có thể trả được vì lãi suất lên đến 10%/ngày. Có khi là 15 hay 20%, tuỳ theo tình thế của các cô lúc đó kẹt tiền như thế nào.
Mỗi đêm, Vy bỏ gần 100 nghìn tiền thuê chiếc Nouvo LX để lượn trên đường này. Thêm vài mươi nghìn tiền xăng, cũng chừng đó tiền son phấn. Hôm nào “lốc”, tức không có khách, coi như Vy bị lỗ. “Hoá ra, nghề nào cũng có đầu tư, nhỉ?”, tôi đùa. “Dĩ nhiên, người ta cho không anh chắc”, Vy trả lời. “Anh làm gì thì làm đi, không thì tắt đèn đi ngủ. Sáng em phải biến sớm”. Tôi cười thoái thác: “Tí nữa anh về, 23 giờ mà chưa thấy mặt anh, sáng mai vợ anh “nổi lửa” ngay tắp lự”.
2. Thông qua Vy, tôi mời Quỳnh Anh đi uống café. Quán cóc nằm nhìn ra hướng kênh Nhiêu Lộc, góc ngồi hơi khuất. Khác với Vy, Quỳnh Anh có dáng dấp của một diễn viên múa. Vy khoe với tôi rằng, Quỳnh Anh từng là sinh viên của một trường cao đẳng nghệ thuật. Đang học năm hai thì có thai với cậu người yêu cùng trường. Cái thai không được người bố tương lai chào đón, Quỳnh Anh chán, chia tay người yêu. Cắt liên lạc với gia đình ở quê, ra đường… đi bụi và làm gái. Con trai Quỳnh Anh năm nay đã được 4 tuổi. Quỳnh Anh có vẻ không thích kể những chuyện liên quan đến mình.
Mỗi đêm, Quỳnh Anh thường đứng trên cầu Thị Nghè bắt khách. Có khi lang thang xuống góc đường cạnh sân bóng Hoa Lư, hay đoạn gần Trường Lê Quý Đôn gần đoạn Huyền Trân Công Chúa. Có gã xe ôm già là người đưa đón Quỳnh Anh, đi cuốc nào trả tiền cuốc đó.
“Em không mướn xe máy để kiếm khách, hả? Đứng lơ ngơ trên cầu, dễ bị “ốp” lắm”, tôi nói. “Thì biết sao giờ anh, cuộc sống mà. Em cần tiền để con có cơm ăn, chủ trọ có tiền mỗi tháng, bà trùm thu tiền lãi chết”, Quỳnh Anh thờ ơ.
Để có tiền lo cho cái thai trong bụng, Quỳnh Anh đã mượn cả chục triệu đồng. Trả suốt từ đó đến giờ cũng chưa hết nợ. Cái hồi mới bỏ trường đi bụi, Quỳnh Anh cũng cố kiếm việc gì đó để làm. Nhưng lận đận cứ bám theo. Cùng đường, cô dạt ra cầu đứng với cái thai đã tùm lùm trong bụng.
Giá cho một lần vui vẻ thời ấy cũng rẻ. 80 nghìn cho một lần nhanh, 150 nghìn cho một giờ, 300 nghìn cho một đêm. Tiền phòng trọ giá trả. Bãi đáp của Quỳnh Anh là những căn phòng trọ tồi tàn ở Bến xe miền Đông.
“Lần đầu thì thấy nhớp nhúa. Lần hai đã có kinh nghiệm. Lần ba đã bình thường. Những lần sau này thì… chỉ mong xong chuyện”, Quỳnh Anh nói giọng tỉnh khô. “Cái thai không ảnh hưởng gì sao?”, “Không, bởi em cần có tiền để sống”.
Có thời điểm, đám dân chơi mạt hạng ở Sài Gòn có thói quen cử một gã đàn ông với vẻ bề ngoài khá ổn đi bắt đào. Đưa về nhà trọ là hàng chục gã khác “xuất hiện”, làm “trận hội đồng”. Xong việc, thay vì trả tiền, gã tặng cô vài cái bạt tai rồi đuổi đi. Thế nên, gái đứng ở cầu bao giờ cũng có trong người cây kéo hay con dao cán vàng lưỡi ngắn, cực sắc. Thời ấy qua rồi, hoạ hoằn lắm mới xảy ra. Như vụ hai chú nghiện dặt dẹo, suốt ngày lên mạng tìm vào các trang web quảng cáo ăn chơi, gọi điện bắt đào rồi hè nhau ra… cướp bằng cách nhét giẻ vào miệng, trói tay chân và chích roi điện vừa bị cơ quan chức năng truy bắt.
Quỳnh Anh và Bảo Vy, hai cô gái mà tôi gặp vẫn thuộc dạng gái tầng trên. Tức là không phải nuôi thêm một gã đàn ông mà các cô gọi là “bạn trai”. Những gã đàn ông mà tôi cho rằng họ là loại người cực kỳ tồi tệ. Không thể hiểu được sao họ có thể sống, phê thuốc, ăn chơi bằng những đồng tiền của “bạn gái” họ mang về. Để rồi mỗi đêm, họ lại chở bạn gái mình ra đường, quẳng vào lòng những gã đàn ông thích tìm vui khác.
Ở đường Tú Xương, tôi phát hiện cô gái đi xe đạp màu đỏ đang tìm khách. Cô lạ, bởi cô không biết nói. Mấy tay “cai đầu đài” chỉ cô ấy rồi nhìn tôi chào: “Hàng lạ, nó bị câm bẩm sinh, anh thích đi chơi cho biết cảm giác không?”. Tiếc rằng mình không có đủ dũng khi để đấm vào mặt gã “cai đầu đài” có khuôn mặt của người không lương thiện ấy, khi gã vừa chào mời vừa cười hô hố đầy thô tục.
3. Biết viết bao nhiêu cho đủ về những thân phận vốn dĩ được cho là người không đàng hoàng ấy. Những cô gái có những thân phận riêng. Đành rằng, cũng có người dạt ra đứng đường chỉ bởi đơn giản là họ lười và họ muốn có tiền.
Ngồi nhiều đêm ở khu cầu Thị Nghè sau khi đã đi dạo quanh ở những cung đường hoan lạc khác, khi nào tôi cũng có cảm giác xót xa cho họ. Cũng biết sẽ xót xa có khi là thừa thãi, nhưng biết sao được.
Khuya, tôi thấy có đốm lửa xuất hiện giữa cầu. Nhìn kỹ mới biết là có cô gái nào đó ế khách, đáng đốt vía với hy vọng xua đi xui xẻo để kiếm khách. Mặc cho vài người tham gia giao thông khuya há hốc mồm trước cách “đuổi tà” quái đản ấy, cô cứ thản nhiên làm công việc của mình.
Không có ước mơ trong đời sống của họ. Ước mơ lớn nhất chính là, làm sao đêm nay may mắn, kiếm được càng nhiều khách càng tốt.
Họ, những người phụ nữ trót làm lạc phận mình.
Có 1001 lý do để các cô gái bán hoa biện minh cho nghề nghiệp của mình, và lý do nào cũng đều lâm ly bi đát như thể các cô ấy lâm vào hoàn cảnh… chẳng đặng đừng nên mới đành nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế, mới hay “nói vậy mà hổng phải vậy”. A. một gái bán hoa, cho biết: “Anh đừng nghe con P. Nó ham xe tay ga nên đi khách để kiếm tiền mua xe, ba nó thu gom rác mướn, má nó lượm phế liệu chứ có ho lao, chơi hụi vỡ nợ gì đâu…”
Riêng H, sau một hồi trò chuyện, cô thú thật với tôi là cô… nghiện: “Lúc đầu, má mì D nói với em sau khi đi khách mà hít thì không mệt, lại ngừa được bệnh vì mấy thằng chích” hàng trắng” xài chung một “xi ranh”, nước thì lấy nước máy pha thuốc mà có thằng nào nhiễm trùng làm mủ gì đâu nên em tin”. Bây giờ, mỗi ngày H phải có 3 cữ thì mới “hành nghề” được. H cười như mếu: “Kiếm bao nhiêu, em nướng vào “hàng trắng” bấy nhiêu. Nhiều bữa không có khách, “vã” quá, em phải vay nóng để mua hàng. Thân lo chưa xong, lấy đâu giúp cha mẹ.”
Không chỉ nghiện hút – theo tìm hiểu của chúng tôi, gần một nửa các cô gái làng chơi chúng tôi đã tiếp xúc – đều dính ma tuý – lắm cô còn sẵn sàng cùng đám ma cô, hoặc cùng “đồng nghiệp” ra tay trấn lột khách mua dâm nếu có cơ hội.
Nguồn: Sưu tầm.